Kỉ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012
Lượt xem:
Ngày đầu tiên em cắp sách đến trường, lần đầu tiên em tập đọc và lúng túng tập viết. Rồi em học làm tính, làm văn, học làm người. Em đã đi được cả một chặng đường dài với bàn tay nhẹ nhàng dìu dắt, ánh mắt luôn trìu mến của Cô. Có những bài toán mà mãi chúng em không hiểu, Cô vẫn kiên trì giảng giải cho đến lúc chúng em hiểu mới thôi. Thế mà những lúc em không ngoan, không làm đủ bài tập về nhà. Lúc đó, em đã nhìn thấy trên khuôn mặt Cô nét buồn phảng phất. Nét buồn đó đã ám ảnh em suốt buổi học. Và em tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ tái phạm lỗi lầm này nữa.



Tuổi thơ em đã gắn bó với mái trường tiểu học Phạm Hồng Thái gần 5 năm. Ngôi trường như ngôi nhà thứ hai của em. Nơi đây em được học tập, vui chơi, ăn ngủ, có bao bạn bè thân thiết như anh em, có bao thầy cô như cha mẹ. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua nhưng hình ảnh cô Tùy, người đã dạy dỗ em trong những ngày đầu chập chững tới trường luôn in đậm trong tâm trí em.
Mặc dù đã ngoài 50 tuổi nhưng trông cô còn trẻ lắm bởi sự nhanh nhẹn, tháo vát và dáng người cân đối. Ngày nào đến lớp, cô cũng lịch sự trong bộ công sở màu ghi nhưng trong những ngày lễ cô thướt tha với bộ áo dài truyền thống trông thật duyên dáng. Nước da cô không được mịn màng mà hơi rám nắng điểm những nốt tàn nhang. Điểm sáng trên khuôn mặt trái xoan của cô là đôi mắt đen tròn luôn nhìn chúng em trìu mến. Chính đôi mắt ấy đã giúp em bớt rụt rè trong buổi đầu đến lớp. Đôi mắt luôn nhìn chúng em âu yếm, chan chứa tình thương.
Em quên sao được những ngày đầu tới lớp, đôi bàn tay ấm áp của cô nắm đôi bàn tay nhỏ bé của em, dắt em vào lớp học. Lúc ấy, em cảm thấy bàn tay cô thân thuộc như bàn tay mẹ. Chính đôi bàn tay ấy với những ngón tay thon dài đã nắm lấy tay em uốn từng nét chữ nguệch ngoạc, dạy em viết từng con số đầu tiên. Trên lớp, cô giảng bài rất dễ hiểu. Cô cuốn hút chúng em vào từng tiết học không chỉ bởi kiến thức chắc chắn, sâu rộng mà còn dạy cho chúng em lẽ sống làm người. Nụ cười tươi luôn thường trực trên đôi môi hồng thắm của cô đã gây cho chúng em ấn tượng khó quên. Nụ cười ấy luôn tràn ngập tình yêu thương.
Cô chăm sóc chúng em từ bữa ăn đến giấc ngủ. Từ khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười của cô luôn toát lên tình yêu nghề. Hàng ngày cô đến lớp sớm đón chúng em và giảng bài cho bạn chưa hiểu, học kém. Giờ ra về, cô chờ chúng em về hết rồi mới dắt xe ra cổng. Buổi trưa, khi chúng em đang say sưa giấc ngủ, cô ngồi đó với chồng bài cao ngất, chấm và sửa lỗi cho từng học trò. Thỉnh thoảng, cô lại bước xuống đắp chăn cho chúng em những hôm chuyển mùa. Cứ thế, tâm hồn trẻ thơ của chúng em được khơi nguồn nuôi dưỡng từ những bước đi đầu tiên mà cô là người dìu dắt. Người ta nói thầy cô là những người lái đò, mỗi năm học là một chuyến đò chở khách sang sông. Em nguyện là người khách và vẫn nhớ người chèo đò năm xưa. Thời gian trôi qua mái tóc đen mượt của cô giờ đã điểm thêm nhiều sợi bạc, nhưng thời gian ấy cô đã giúp bao lớp học sinh trưởng thành, đưa chúng em ra ánh sáng của đạo đức con người. Cô không sinh ra em nhưng đã sưởi ấm tâm hồn em bằng bao kiến thức, bao kỉ niệm ấm áp. Cô như chiếc cầu đưa chúng em qua dòng sông kiến thức mênh mông.
“Cô giáo em hiền như cô Tấm

